Hôm trước có dạo trên box tâm Sự của GameVn gặp dc mấy dòng này của 1 member viết
Hôm nay vừa ngồi xem bộ phim tài liệu trắng đen về Bác Hồ từ đầu đến cuối là xuyên suốt cuộc đời của Bác, nhìn Bác sống hòa đồng với người dân chịu khổ chịu đói mà sao trong lòng em thấy chua chát. Trái tim Bác thật rộng lớn biết bao khi đã liều mình bao phen xông vào hang ổ của địch để đàm phán tìm lại tự do cho tổ quốc và em đã khóc , khóc nhiều lắm em chỉ ước sao dc gặp Bác để dc ôm Bác để dc bày tỏ những điều mình muốn nói , tự do và hạnh phúc của em tất cả đều là công lao của Bác của các chiến sĩ đã hi sinh. Khi Bác sắp ra đi Bác vẫn lo cho dân cho nước vẫn quan tâm đến chiến trường miền Nam.
Vài năm trước những chuyện về Bác và tổ quốc ko có 1 chút cảm xúc gì trong em nhưng bây giờ trong lòng em luôn luôn có 2 chữ " yêu nước" em muốn sống giống như Bác Hồ 1 vị lãnh tụ vĩ đại của toàn dân tộc cuộc đời này em sẽ ko bao giờ quên...
Em không thần tượng hóa Bác, nhưng mãi biết ơn Bác...
Tuổi trẻ thời nay hiếm mà thấy những tấm lòng nhớ ơn như thế này. phim tài liệu có thể chỉ diễn tả 1 số cảnh thôi, 1 số sự việc thôi, khó đúng hoàn toàn với lịch sử, nhưng nếu biết rung động với nó thì cũng là rất tốt rồi.
Lâu lắm mới gặp.
12 tháng 11, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét